Khi giấc mơ bay đi… – Nguyễn Thiên Ngân


Bồ công anh

Quỳnh dùng cây cọ nhỏ vẽ lên cổ tay trái của tôi một họa tiết hoa văn bí ẩn. Nó làm tôi liên tưởng đến hoa văn trên cây trủy thủ lấy ra từ một ngôi mộ cũ. Cô thì thầm đầy phấn khích:

– Và thế rồi cậu cứ việc ra đường, đi nghênh ngang và chìa hình xăm này ra. Bọn giang hồ vặt sẽ nhìn cậu đầy khiếp sợ. Ha ha ha…

Quỳnh cười từng tiếng một, nghe giòn giã nhưng không chứa một chút gì có thể ngộ nhận là niềm vui. Tôi có cảm giác như bị một mũi kim độc bay vào người và toàn thân tôi tê điếng khi bắt gặp ánh mắt hoang dại, lạnh lùng của Quỳnh.

Tiếp tục đọc