Khi giấc mơ bay đi… – Nguyễn Thiên Ngân


Bồ công anh

Quỳnh dùng cây cọ nhỏ vẽ lên cổ tay trái của tôi một họa tiết hoa văn bí ẩn. Nó làm tôi liên tưởng đến hoa văn trên cây trủy thủ lấy ra từ một ngôi mộ cũ. Cô thì thầm đầy phấn khích:

– Và thế rồi cậu cứ việc ra đường, đi nghênh ngang và chìa hình xăm này ra. Bọn giang hồ vặt sẽ nhìn cậu đầy khiếp sợ. Ha ha ha…

Quỳnh cười từng tiếng một, nghe giòn giã nhưng không chứa một chút gì có thể ngộ nhận là niềm vui. Tôi có cảm giác như bị một mũi kim độc bay vào người và toàn thân tôi tê điếng khi bắt gặp ánh mắt hoang dại, lạnh lùng của Quỳnh.

Tiếp tục đọc

Biết đâu em bỗng thấy – Nguyễn Thiên Ngân


        Tôi thì chẳng bao giờ bận tâm nghiên cứu về bọn con gái. “Chúng nó” chỉ là những tạo vật bình thường, nhan nhản ngoài phố, áo nọ quần kia váy kia nữa… Chao ôi!

Ước gì có thể khấu cái khoản tiền mua sắm của bọn con gái để lập ra những viện nghiên cứu và phát triển games. Thế thì cái ước mơ “Game thủ đỉnh đỉnh đỉnh” của tôi sẽ chẳng còn bị bố mẹ cười vào mũi và phũ phàng gôm xóa, thay bằng giấc mơ kiến trúc sư của bố mẹ. Cái hiện tượng “Giấc mơ cha đè nát cuộc đời con” như vầy không hiếm. Như thằng bạn tôi mới hoàn cảnh. Cuộc đời nó mê làm kinh doanh bao nhiêu thì bố mẹ nó muốn nó làm thầy giáo bấy nhiêu. Mà một ông thầy giáo mang đầu óc kinh doanh thì… trời ơi. Rồi như con bạn của thằng bạn tôi, thích làm ca sĩ lại bị bố mẹ bắt thi vào khoa tai mũi họng! Đến đây thì tôi ngọng, không dám bình luận nữa. Cái mối liên hệ sâu xa giữa ước mơ và thực tế tôi nào hiểu thấu… Mà khoan nào, tôi đang nói cái gì ấy nhỉ? À, tôi thì tôi chẳng bao giờ bận tâm nghiên cứu về bọn con gái. “Chúng nó” chỉ là những tạo vật bình thường nhan nhản ngoài phố, áo nọ quần kia…

* * *

Cho đến khi em xuất hiện!

Vào một ngày nắng nóng, nóng đến không còn cảm giác nóng nữa, vì điên lên mất rồi. Em đến và mưa xuống đời tôi một cơn mưa… nước sôi.
Tiếp tục đọc