Những con sao biển


Một sớm tinh mơ, khi mặt biển còn mù sương, tôi bắt đầu chạy thể dục với chiếc walkman đeo bên hông. Ở phía xa, tôi thấy một cậu bé có vẻ bận rộn. Cậu chạy lăng xăng, cúi nhặt những vật gì đó rồi quăng nó xuống biển.

Nếu đó là trò chơi thi ném đá thì tôi có thể trổ tài cùng cậu bé. Ngày nhỏ, tôi cũng thường hay chơi trò này. Nhưng khi nghe thấy tiếng cậu hét:”Về nhà ngay nhé! Bố mẹ mày đang đợi đấy!”
Tiếp tục đọc

Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy!


Hai thiên thần đi chu du dưới hình dạng của những người nghèo khó, dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở. Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấy một lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. Thiên thần nhỏ tuổi hỏi tại sao, thiên thần lớn trả lời: Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy!
Tiếp tục đọc

Con lừa và cái giếng


Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tình hình, vì thương con lừa, người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp.
Tiếp tục đọc

Hơn cả bất tử


Có câu chuyện kể rằng khi sáng tạo ra thế giới Thượng đế đã dạy cho mọi vật cách duy trì nòi giống. Với con người, Thượng đế đem một người đàn ông và người đàn bà tới cánh đồng và nói: ‘Các ngươi hãy sống và phát triển giống nòi, một năm sau ta sẽ quay trở lại’.

Một năm trôi qua, Thượng đế trở lại vào lúc rạng đông, Ngài thấy người đàn ông và người đàn bà ngồi trước ngôi nhà tranh, quanh họ là đồng lúa chín vàng, cạnh họ là chiếc nôi có đứa trẻ đang ngủ. Họ nhìn nhau trong ánh mắt ngời lên vẻ đẹp mà Ngài chưa từng thấy bao giờ, vẻ đẹp lung linh hơn cả bầu trời, êm ả hơn làn gió, ấm áp hơn cả vầng dương. Ngài run lên vì xúc động:

– Ta tạo ra thế giới nhưng chưa từng tạo ra vẻ đẹp đó, nó sinh ra từ đâu nhỉ?

– Thưa Thượng đế, vẻ đẹp ấy chính là tình yêu đấy ạ.

– Tình yêu là cái gì vậy? – Ngài tiến lại gần con người khẩn khoản: Con người hãy dạy ta yêu đi.

Con người thậm chí không nhận ra Thượng đế đang đặt tay lên vai họ. Họ mải mê nhìn vào mắt nhau.

– Con người kia, các người không muốn dạy ta yêu ư? Vậy thì các người sẽ phải già đi, mỗi giây sẽ lấy đi của nhà ngươi tuổi trẻ và sức lực, để xem 50 năm nữa còn lại gì. Thượng đế thét lên.

Đúng như lời hẹn 50 năm sau Thượng đế quay trở lại. Căn nhà tranh đã được thay thế bằng nhà gỗ, trên cánh đồng trai gái say sưa làm việc và hát ca, bày trẻ ríu rít nô đùa. Trên bậc thềm hai cụ già ngồi sát bên nhau, khi thì nhìn lên bầu trời, khi thì nhìn vào mắt nhau trìu mến. Thượng đế không phải chỉ nhìn thấy tình yêu mà Ngài còn nhìn thấy cả lòng chung thủy. Thượng đế giận dữ: “Tuổi già không trừng phạt được các ngươi sao? Vậy thì các ngươi sẽ phải chết, thân xác bị vùi dưới đất, thịt da sẽ mục nát. Bấy giờ ta xem còn lại gi trong mắt các ngươi”.

Vài năm qua đi, Thượng đế đến thật. Ngài thấy cụ ông ngồi bên một nấm đất. Dưới đó cụ bà đang yên nghỉ. Đôi mắt ông cụ u buồn song khoé mắt ánh lên tia sáng không chỉ của tình yêu, của lòng chung thủy mà còn có cả sự hoài niệm quá khứ. Ngài đến sát cạnh ông cụ: “Con người, ngươi cứ giữ lấy tuổi thanh xuân cùng sức mạnh. Ngươi xin gì ta cũng đồng ý. Hãy nhường ta tình yêu đi”.

Ông cụ đáp: “Kẻ hạ thần không thể làm vừa lòng Ngài được. Hạ thần không muốn đổi lấy những ân huệ đó. Tất cả không thể so sánh được với tình yêu. Giá của tình yêu quá đắt. Nó chỉ có thể trả giá bằng cái chết mà Ngài thì lại bất tử”.

Thượng đế đứng đậy lặng lẽ bỏ đi.

Trên thế gian này thứ gì quý giá nhất?


Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút.

Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Tiếp tục đọc

Bạn có hạnh phúc không?


Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà để che và một nơi nghĩ qua đêm là bạn đă giàu hơn 75% thế giới này.

Kền kền chờ đợi - 1994 của Kevin Carter

Kền kền chờ đợi - 1994 của Kevin Carter

Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới.

Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy khoẻ hơn hôm qua th́ì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này.

Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, chưa bao giờ trải qua tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát th́ì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.

Nếu bố mẹ bạn c̣òn sống và hạnh phúc bên nhau th́ì trường hợp của bạn không nhiều đâu.

Và cuối cùng , nếu bạn đọc được thông điệp này th́ì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ đọc được thứ ǵì cả.

Hãy nâng niu những gì bạn có và rất nhiều người

thèm được như bạn đấy

Sưu tầm